Chap 139 :
Cái phận làm thầy của tôi lần này nó hên gì đâu, không đến nỗi xui như tôi đã trằn trọc nghĩ cả đêm hôm qua. Sáng nay, tôi lò dò đến nhà Trân, trong cặp chuẩn bị sẵn xấp bài tập Toán thuộc loại căn bản của căn bản, nhòm cái vô là thấy đáp án ngay, chỉ để gọi là tạo….niềm vui cho cô học trò khi tôi chắc mẩm cô bé này chắc cũng giải được hơn một nửa số bài toán tôi ra.
Sau màn nhấn chuông, cô Nguyệt đon đả mời tôi vào nhà, chào hỏi xã giao xong tôi được cô dẫn lên….giảng đường, rồi bảo tôi đợi chút, Trân chỉ vừa mới ngủ dậy.
- Ngủ gì lắm thế ? À, chắc là tối qua con bé thức khuya học mớ công thức của mình cho đây mà ! – Tôi nghĩ thầm trong đầu, lục tục mở cặp lấy tập vở ra.
Nhưng tôi đã nhầm, nhầm to, chỉ vì ít phút sau, khi Trân đã yên vị ngồi khoanh tay trước mặt tôi thì tôi mới biết :
- Hôm qua học quá mắt thâm quầng luôn à ? – Tôi hỏi.
- Dạ…không ! – Cô bé lắc đầu.
- Chứ sao ? – Tôi thắc mắc.
- Dạ…em thức đọc truyện, hì hì ! – Trân nói xong rồi khoe răng khểnh trắng ngần cười khì tỉnh bơ.
- Cái gì ? Em giỡn mặt với anh hả ? – Tôi ngã bổ ngửa ra sau.
- Hông đâu, em mê truyện lắm, nhưng mà bây giờ em học nè anh ! – Cô bé vội lật tập ra nhưng vẫn nói liên hồi.
- Bây giờ học thì sao anh kịp giảng bài cho em ? – Tôi cau giọng.
- Kịp mà, thật đó ! – Trân đáp.
- Hừ, vậy anh cho em 15 phút, tụng hết mớ công thức đó đi ! – Tôi hừ nhạt.
- Em chỉ cần 5 phút ! – Nói rồi cô bé chăm chú nhìn vào vở.
Lạy hồn, mớ công thức này nếu là một người mất căn bản mà muốn học thuộc thì cũng phải tầm 30 phút, tôi cho Trân 15 phút là đã đánh đố cô bé rồi, cho chừa cái tật không nghe lời tôi. Ấy vậy mà giờ chỉ nói là cần 5 phút, ừ thì được, 5 phút thì 5 phút, tôi ngồi bắt đầu canh giờ.
- Xong 5 phút ! – Chốc sau, tôi gõ gõ lên bàn.
- Rồi, em cũng vừa thuộc hết ! – Trân gấp vở lại.
- Chắc không ? – Tôi nghi ngờ.
- Chắc như bắp Mĩ, anh dò hết đi ! – Cô bé nhún vai đáp tự tin.
Và quả thật là con bé đọc ro ro hết gần 5 công thức và 15 cái định lí đi kèm, tôi giờ đã bắt đầu nhìn Trân bằng con mắt khác, nhưng hãy còn nghi hoặc vì biết đâu đây chỉ là học vẹt, tụng đâu thuộc đó chứ không áp dụng vào thực tiễn làm bài được.
Tôi đoán y chóc, Trân nhìn vô trang đầu tiên của xấp bài tập tôi đưa rồi xịu mặt xuống :
- Em…hông biết làm !
- Thì cứ áp dụng công thức vào mà làm thôi, em thuộc hết rồi còn gì ! – Tôi sửng sốt.
- Nhưng tại sao lại có công thức này chứ ? – Cô bé chỉ tay vào vở hỏi.
- Thì các nhà toán học đặt ra và phân tích như vậy ! – Tôi trả lời.
- Nhưng lí do tại sao người ta lại tìm ra công thức chứ ? – Trân hỏi tiếp.
- Ớ…em làm Toán hay học Lịch sử thế ? – Tôi ngơ ngác.
- Ý em là, không biết rõ ràng cụ thể công thức thì em không chịu học Toán đâu, gì mà nhìn vào toàn a với b với c, khô khan lắm ! – Cô bé lắc đầu nguầy nguậy.
- À, hiểu rồi ! – Tôi vỗ vỗ trán.
Hoá ra Trân là thuộc dạng người mà chỉ học tốt qua thực tiễn ví dụ có minh hoạ hẳn hoi, chứ không phải dạng dân Tự nhiên khô khan như tôi hay bọn thằng L thằng T. Nếu biết trước thế thì tôi đã nghĩ ra cách dạy khác rồi, gì chứ vụ này thì tôi có thừa tự tin, vì tôi cũng từng một thời cày xới hết các công thức đến tận cùng mà.
- Như vầy nhé, còn 2 tuần nữa là trường em thi học kỳ đúng không ? – Tôi hỏi.
- Dạ đúng òi ! – Trân gật đầu.
- Vậy, giờ em hứa với anh một chuyện ? – Tôi nói.
- Không chịu đâu ! – Cô bé đổi nét mặt lắc đầu ngay.
- Anh đã nói gì đâu mà em không chịu ? – Tôi tròn mắt ngạc nhiên.
- Em biết, anh định bảo em hứa là anh sẽ nói với mẹ em toàn bộ mà em không được giận anh chứ gì ! – Trân làm mặt dỗi, lùi ra khỏi bàn.
- Vớ vẩn, không có đâu, lại đây ! – Tôi lắc đầu khoát tay bảo.
- Vậy thì là gì ? – Cô bé ngồi lại gần hỏi như thở.
- Từ giờ đến lúc thi học kỳ, anh dặn em học gì thì phải nghe đó, đừng viện lí do là em bận hay là bài khó, anh không cần biết ! – Tôi bắt chước lời giáo huấn của Tiểu Mai.
- Dạ…. hứa ! – Trân phụng phịu gật đầu, vẻ như hơi bị ép buộc.
- Nhưng đổi lại, nếu em thi Toán được 6 điểm trở lên thì anh sẽ tặng em một bộ truyện bất kỳ ! – Tôi ra phần thưởng.
- Thiệt hở anh ? – Cô bé mắt sáng rỡ.
- Ừ…mà bộ tầm 10 cuốn thôi nhé, mắc quá anh kham ko nổi đâu ! – Tôi thấy mình hơi bị hớ vội chữa lại tí chút.
- Ôi, em hứa mà, iu thầy nhất , hi hi ! – Nói rồi con bé chồm tới bá vai tôi hệt như mấy đứa em nhỏ hay bá vai tôi ở nhà.
- Này, này…làm cái gì đấy ? Con gái con đứa, lớp 9 rồi ! – Tôi nhăn mặt gỡ tay Trân ra.
- Hì hì, vậy giờ học liền đi thầy ơi ! – Trân nhảy ngay vào bàn học.
- Ờm, nhưng bữa nay cho em nghỉ sớm ! – Tôi nói.
- Sao vậy ? Hic ! – Cô bé này cũng lạ, học trò được thầy cho nghỉ sớm mà lại rầu rĩ.
- Anh về chuẩn bị lại giáo án, sáng mai anh sẽ qua dạy, từ giờ đến lúc đó em khỏi học công thức gì cả ! – Tôi cất tập vở lại vào cặp.
- Chứ làm gì ? – Trân ngơ ngác.
- Thì học môn khác hay làm gì đó tuỳ em ! – Tôi nói rồi đứng dậy.
- Đọc truyện được hôn thầy ? – Cô bé hỏi.
- Thả giàn đi, rồi mai bắt đầu học hết sức ! – Tôi khoát tay đáp.
- Hì hì, dạ, nhớ rồi ! – Trân lại cười khểnh răng.
Ra khỏi nhà cô nguyệt, tôi không vội về nhà ngay mà mò lên thư viện thành phố, bới tung cả dãy sách Toán trong đó lên rồi hí hoáy nghiền ngẫm và ghi chép lại những gì cần thiết. Loay hoay cả buổi sáng, cuối cùng tôi cũng ghi ra được một nùi những tiểu sử các nhà toán học cho đến tình huống khám phá hay phân tích ra các công thức toán học, rồi tôi tìm lại những bài toán cũ trong sách lớp 9. Đến gần trưa thì tôi vội về nhà ăn cơm, xong tót lên trường ngồi vật lộn với mớ giấy viết tay, xem qua một lượt để có một cái nhìn tổng quan nhất và tìm một mạch dẫn chung nhất, hòng tìm ra cách giảng dạy phù hợp với bé Trân. Tôi cũng không quên dặn K mập thấy Vy hay Tiểu Mai đi xuống là phải đánh động báo tôi ngay lập tức, chứ Vy mà bắt gặp thì xé xong mớ giấy này rồi quay sang xé xác tôi là cái chắc, mà bị Tiểu Mai thấy thì dám nàng đuổi cổ về nhà không cho sang học Guitar luôn cũng không chừng, vì tôi đồ rằng thái độ của Vy với Tiểu Mai ngày hôm qua chắc là đang bực tôi chuyện này đây !
Nhưng biết làm sao được, đã nhận làm thì phải cho ra ngô ra khoai, đã nhận giúp thì phải giúp cho trót, và đã nhận dạy thì tôi phải đào tạo cho đến cùng, học trò của tôi tệ tệ không giỏi thì cũng phải có bước đột phá không tưởng. Thế là giờ tan học, chở Vy về nhà xong, từ chối buổi tối lên nhà em ấy chơi với lí do phải học bài Anh ngữ sắt đá, tôi phóng như bay về nhà, ăn xong bữa tối là xem sơ qua bài vở trên trường một chút rồi bắt đầu công việc…soạn giáo án.
- Mày làm cái gì đấy ? – Ông anh tôi bất thình lình đứng đằng sau hỏi.
- À…soạn bài, mai đi dạy ấy mà ! – Tôi đáp.
- Soạn chi ? Sao mày không đi tập thể lực ? – Ổng nói tiếp.
- Tập thể lực ? – Tôi ngơ ngác.
- Ừ, để lấy sức mai lên oánh học trò ! - Ổng cười nham hiểm.
- Còn lâu, lần này sẽ khác ! – Tôi xua tay.
- Khác thế nào ? Oánh dữ hơn à ? – Ông anh tôi hỏi mồi câu.
- Bậy, học trò sẽ giỏi hơn cả thầy ! – Tôi bực quá nên nổ văng trời.
- Hê, mày bị hoang tưởng rồi ! – Nói rồi ổng quay đi.
Tôi mặc kệ, bắt đầu trải mớ công thức toán lớp 9 ra đầy bàn, rồi xếp tương ứng các mẩu giấy về giai thoại hay tình tiết về tiểu sử nhà toán học đó, xong xuôi tôi lại viết thêm các ví dụ minh hoạ thật tượng hình theo cách hiểu của mình, rồi tổng hợp lại thành một tập vở chừng vài mươi trang.
Nói thì có vẻ nhanh, nhưng tôi loay hoay đến gần 4h sáng hôm đó mới hoàn tất mọi việc, chợt nghĩ phải chăng lúc soạn Guitar bí kíp thì Tiểu Mai cũng thức như tôi hôm nay ?
Rồi như những lần chuẩn bị thuyết trình trước lớp, tôi cầm tập tài liệu xuống dưới nhà, đứng trước gương và bắt đầu…nói, đó là cách tập thuyết trình tốt nhất mà tôi tự nghiệm ra, điều quan trọng nhất khi nói trước đám đông là nhìn thẳng vào mắt người đối diện, không quá lâu để họ cảm thấy bối rối, nhưng cũng không quá nhanh đủ để tạo ấn tượng. Vậy nên chuẩn bị cho buổi sáng đi dạy ngày mai cũng vậy, tôi vừa nắm những ý chính trong đầu vừa nói thêm những ý phụ theo cách hiểu của bản thân. May phước thay lúc này nhà tôi không có ai đi xuống dưới, chứ gặp tôi đang nói một mình thế này dám lăn đùng ra xỉu vì tưởng tôi bị ma nhập lắm.
Thế là ngày hôm đó tôi chỉ ngủ được có 3 tiếng đồng hồ, sáng dậy trắng mắt ra nhưng cũng đạp xe sang nhà Trân, vừa đi vừa ngoác mồm ngáp muốn rách miệng, nhưng cực kỳ tự tin, đường hoàng bước vào nhà, oai phong lẫm liệt, đầy khí khái của một thầy giáo “ siêu phàm “ vừa được phục chức không lâu.
Chap 140 :
Tôi khoan thai ngồi xuống, Trân đã yên vị sẵn trong phòng tự đời nào, đang khoanh tay trên bàn dòm tôi :
- Chu choa, đến lượt anh thức đọc truyện hở ? Nhìn y chang em hôm qua ! – Trân tròn mắt ngạc nhiên.
- Bậy, à…..ừm….anh thức xem phim…oáp… ! – Tôi che miệng ngáp vội.
- Hì hì, vậy hôm nay mình học gì hở thầy ? – Cô bé háo hức hỏi.
- Em còn nhớ công thức hôm qua không ? – Tôi thăm dò.
- Nhớ chứ, để em đọc nha…. ! – Trân nói ngay.
- Được rồi, giờ anh giảng lại một lượt nè ! – Tôi cắt lời, lấy sách vở ra.
Tôi bắt đầu chậm rãi giảng lại từng công thức, đi từ gốc là các nhà toán học đến ngọn ngành là các ví dụ minh hoạ hết sức gần gũi. Và đó là lần dạy học đầu tiên mà tôi lại có cảm hứng liên tu bất tận đến thế, vì cô học trò tỏ ra hết sức thông minh, làm ông thầy như tôi khoái gì đâu.
- Ra vậy, em hiểu rồi !
- Woa…giờ thấy dễ quá chừng !
- Phải chi anh làm thầy dạy cho lớp em luôn cho rồi !
Vâng, học trò cứ khen, thầy cứ khoái, chốc chốc tôi lại búng tay cái chóc ra dấu number one khen thưởng, hay bé Trân lại nhìn tôi đầy thán phục. Quả là lịch sử đi dạy đã có bước chuyển biến mới, không có tiếng la mắng hay đập bàn gì sất, mà ngược lại không khí còn thấm đẫm tình thầy trò tương thân tương ái.
- Rồi, lí thuyết đã xong, giờ qua làm bài tập ! – Tôi tựa người ra ghế.
- Dạ, y theo lời thầy ! – Trân gật đầu ngoan ngoãn.
- Đây, làm hết xấp này thì anh cho nghỉ ! – Tôi dòm đồng hồ, đã 9h15, chắc cô bé giải xong hết mớ bài tập đó thì khoảng 10h về là vừa.
Dè đâu cái số tôi hên, dạy phải cô học trò “ thông minh vốn sẵn tính trời “, nói một hiểu mười, làm nhoáng cái 15 phút đã xong sạch sẽ mớ bài tập toán căn bản tôi chuẩn bị mà lại không sai câu nào.
- Thầy cho em làm bài tập kiểu này thì coi thường em quá ! – Trân khẽ giậm chân xuống.
- Ớ, thì ban đầu tưởng em mất căn bản, nên anh cho bài tập dễ mà ! – Tôi sửng sốt.
- Thì em mất căn bản, nhưng anh dạy hay quá chừng, giờ em cũng hiểu sơ sơ rồi ! – Cô bé cười khì.
- Giỏi, để anh ra đề mấy bài khó hơn ! – Tôi được nịnh thì khoái chí tử, cũng không tiếc lời khen ngời con bé lại.
Sáng hôm đó, nhìn cô bé giải mấy bài tập của tôi trong chớp nhoáng mà tôi vui gì đâu, hoá ra Trân thông minh thật, chẳng qua không chịu học nên mới phải như thế, mà thường người càng giỏi thì càng bướng, cái gì không thích thì nhất quyết không làm. Vậy nên những buổi học sau, tôi vẫn giữ nguyên phương pháp dạy, và bắt đầu đi sâu vào các vấn đề khó hơn, tuy cũng có lúc cái máu hổ báo cố hữu trong tôi lại nổi lên :
- Hừ, bài này sai rồi, em làm kĩ lại xem ! – Tôi sầm mặt, thu nắm tay lại.
- Em làm mấy lần rồi, kết quả vẫn vậy, hic ! – Trân lắc đầu chịu thua.
- Làm lại là làm lại, cấm cãi ! – Tôi xẵng giọng, bẻ ngón tay kêu răng rắc.
- Anh…anh..ngồi đây nha, em xuống lấy nước ngọt với bánh cho anh, nha ! – Cô bé hoảng hồn điều đình rồi chạy ngay xuống nhà.
Tôi nhìn cái bộ dạng cô bé mà phì cười quên cả nỗi bực dọc vì cái bài toán khó hôm nay đang quay Trân như chong chóng, nhưng học Toán thì phải thế, luyện nhiều thì giỏi nhiều, huống gì cô bé lại thông minh sẵn, mà tôi thì khoái dạy học trò ngoan, giỏi và không cãi bướng lắm.
Nhờ vậy mà trình độ Toán của Trân ngày một khá lên, tôi hài lòng ngồi xem bài và chấm bài, càng về sau trách nhiệm làm thầy càng nhàn hạ hơn, tôi giảng bài xong thì chỉ việc ngồi một chỗ nhấm nháp bánh ngọt, chốc chốc lại quay sang xem con bé làm bài đến đâu, ừ hử khen ngợi vài ba câu rồi tựa người ra ghế khoái trá tận hưởng thời gian thảnh thơi này. Thấm thoắt tôi đã dạy Trân được hơn một tuần, tôi đến đây cũng chắc mẩm là kỳ thi sắp tới điểm Toán của cô bé không 7 thì cũng 8 chứ chẳng đùa, từ chỗ gần như yếu kém nay đã đột phá đến hạng khá và khá – giỏi, tôi thở phào nhẹ nhõm vì ít ra tôi đến đây đã gần như là hoàn thành xong nhiệm vụ được giao, và quá tốt là đằng khác.
Sáng nay cũng vậy, sau khi giảng sơ một lượt các vấn đề mới theo cách dạy trực quan giao tiếp tự nghiễn, tôi thong thả ngồi đợi Trân làm xong phần bài tập Toán vừa giao để chấm điểm. Nhìn quanh quất trong phòng, tôi thấy cô bé sướng gì đâu, nhà giàu nên sống trong phòng riêng vừa rộng vừa sang, sạch sẽ thơm tho mà lại trang trí đủ thứ, từ chuông gió, gấu bông đến cả các poster ca sĩ diễn viên. Nhưng ngay đầu giường, đập vào mắt tôi là một tấm ảnh được dán đính lên, tôi dụi dụi mấy lần như không tin vào mắt mình.
Rồi tôi đi lại gần xem thử để khẳng định lại nữa cho chắc, và ối giời ơi, tôi thiếu điều muốn ngã bổ ngửa ra sau vì trong tấm ảnh nhỏ dán đầu giường là ảnh của….tên Triết họ Sở khanh đây mà, còn có cả dòng chữ nhỏ phía dưới “ Em thích anh lắm “ đi kèm với một trái tim màu đỏ.
Lạy thánh thần, sao cái thằng cha này ở đâu có con gái nhà lành cũng mò mặt vào thế, đến con bé Trân mới học lớp 9 mà nhà ngươi cũng không tha sao ? Tiểu Mai với bà chị Diễm nào đó còn chưa đủ hay sao hả ?
Tôi thấy máu nóng nổi rần rật trong người, xưa nay chỉ nghe bắt cá hai tay chứ chưa từng biết đến bắt cá 3 tay bao giờ, thế này thì dám sẽ còn có người thứ 4 hay thứ 5 nữa bị tên này lừa tình lắm đây.
- Em làm xong rồi nè thầy ơi ! – Trân gọi phía sau.
- Ừm.. .! – Tôi ngồi xuống kéo tập lại chấm bài mà người cứ thừ ra.
- Sao vậy ? Bộ….sai gì à anh ? – Cô bé e ngại.
- Không…đúng rồi, em làm tốt lắm ! – Tôi sực tỉnh khỏi cơn nghĩ ngợi lan man.
- Nhìn mặt anh kìa, như đang giận ấy ! – Trân bĩu môi.
- Không, đâu có, bữa nay học đến đây thôi ! – Tôi chấm bài xong rồi xếp sách vở vào cặp.
- Hì, thế này thì em thi được trên 6 điểm chưa thầy ? – Cô bé cười hỏi.
- Ừm, cố gắng hơn nữa có thể được 8 điểm đấy ! – Tôi nói rồi đứng dậy.
- Woa, vậy là em sắp được bộ truyện rồi ! – Trân hấp háy mắt.
- Ừa, mà…phải chú tâm học đi, sắp thi rồi, đừng làm gì vẩn vơ đấy ! – Tôi nói, nhưng trong bụng thật ra là muốn bảo con bé lo học mà còn thi chuyển cấp, mới lớp 9 đã yêu đương nhăng nhít thì không tốt đâu.
- Dạ….mà vẩn vơ là vẩn vơ gì anh ? – Cô bé thắc mắc.
- Thì…ý anh là năm nay em thi chuyển cấp rồi, tập trung mà học ! – Tôi lúng búng đáp.
- Em nhớ rồi thầy, hì ! – Trân cười tươi gật đầu.
Trên đường về, tôi bị giằng xé nội tâm giữa chuyện phải vạch trần bộ mặt thật của tên Triết cho Tiểu Mai với Trân biết và việc tự nhủ đó không phải là chuyện của mình, chen vào thì chỉ tổ lố bịch thêm. Nhưng cái sự thật của tên sở khanh này nó rành rành ngay trước mắt thì bào chữa thế quái nào được, thiệt là tức quá đi mà, dù chẳng phải chuyện của tôi nhưng tôi vẫn thấy tức thế nào ấy, phải em Vy mà bị hắn lừa thì tôi đã lao đến mà đấm cho vỡ mặt tên Triết rồi.
Nhưng cuối cùng nghĩ sao tôi lại quyết định sẽ không nói gì cả, cứ để gã ta an nhiên tự tại đi, rồi cũng sẽ bị phát hiện thôi, cây kim giấu trong bọc cũng có ngày lộ vỏ, ác giả ác báo mà. Bắt cá 3 tay thì đừng hòng mà lấp liếm, tưởng mình là thần thánh hay sao mà đòi quen một lúc 3 người con gái chứ, hừ, mặc kệ, giết gà không cần dao mổ trâu, tôi không thèm nhúng tay vào. Bây giờ chỉ có biết Vy là một, và hoàn thành trách nhiệm dạy học cho Trân là hai, còn lại chẳng quan tâm gì nữa sất.
Dạo này thì Vy đã thôi hỏi tôi về vụ đi dạy, vì có lẽ em ấy cũng biết tôi lúc nào cũng toàn tâm toàn ý, hôm nào đi học cũng chở về, cứ rảnh là lại chạy sang nhà chơi hoặc tối đi dạo, hầu như ngày nào cũng vậy, trừ hai buổi tối trong tuần phải sang nhà Tiểu Mai để học Guitar. Và cũng y như Vy, Tiểu Mai cũng không còn hỏi hay đá động gì đến chuyện tôi nhờ hôm bữa nữa, vẫn vui vẻ dạy cho tôi như bình thường, à chỉ có duy nhất một bữa là nàng có hỏi tôi về Trân :
- Vậy, cô bé kia đã khá Toán thêm chút nào chưa ? – Tiểu Mai hỏi khi tôi đang nhét cây Guitar vào lại bao đàn.
- Ừm, cũng được ! – Tôi trả lời nhát gừng.
- Ừ, có cần mình giúp gì không ? – Nàng tiếp lời.
- Không đâu, N tự lo được mà ! – Tôi khoát tay, thầm nghĩ muộn rồi Tiểu Mai ơi, đợi nàng hỏi thì tôi đã tự lo xong xuôi đâu vào đấy hết rồi.
Nhưng lúc ra khỏi cổng, nhìn Tiểu Mai cười khẽ vẫy tay chào, tôi lại nghĩ đến chuyện nàng đang bị tên Triết này gạt ngay trước mũi mà lại tức điên lên, nhưng vẫn không thể làm gì được hắn, cũng không thể nói với Tiểu Mai để nàng biết, vì tôi đã nghĩ thông suốt rồi, đừng nên đa sự chuyện không phải của mình.
Sáng nay, tôi hãnh diện nhìn bé Trân giải một hơi hai bài toán hiểm hóc mà tôi nhớ hồi xưa mình cũng chật vật lắm mới mò ra được cách làm, thầm nghĩ cô bé này nếu chịu học hành nghiêm túc thì chuyện giỏi hơn ông thầy đang ngồi đây là cũng có thể xảy ra lắm.
- Em học khá lắm rồi đấy ! – Tôi khen không tiếc lời.
- Hi, nhờ anh dạy giỏi chứ bộ, lúc trước em đâu biết gì ! – Trân cười tươi nịnh lại.
- Chứ sao ! – Tôi phổng mũi đáp. – À, mà còn các môn Lí, Hoá thì sao ? – Tôi thắc mắc.
- Không lo đâu anh, điểm Lí em cao nhất lớp mà, còn điểm Hoá thì cũng tàm tạm ! – Cô bé xua tay nói.
- Vậy à ? Anh tưởng em dở đều 3 môn chứ ? – Tôi ngạc nhiên.
- Èo…chỉ có môn Toán là em không thích học thôi, chứ còn lại vẫn học bình thường mà ! – Trân bĩu môi.
- Ừm, vậy thì tốt, giờ anh ra bài làm tiếp đây ! – Nói rồi tôi đặt bút vào ra đề.
Chốc sau, tôi thong thả ngồi tựa ghế đợi Trân làm thêm mấy bài Toán, nhìn vẩn vơ ra ngoài. Sáng nay tiết trời đẹp thật, trong mát không chút gợn mây, mà nắng lại nhẹ không gắt chút nào, tôi hít một hơi dài cảm khái khoan khoái nhìn ra cửa sổ, nơi có những nhành me tây đang chìa ra từ gốc cây cao to dưới vườn, gió mát lăn tăn thấy yên bình gì đâu.
Tôi chỉ dám ngồi nhìn ra phía trước, chứ hễ quay lại sau lưng là sẽ đập ngay vào mắt ảnh của tên Triết ngay đầu giường là tôi sẽ lại nộ khí xung thiên cho xem. Mà cái gã Sở khanh này thì có gì hấp dẫn đến độ mà chị Diễm, bé Trân rồi đến cả Tiểu Mai đều mê như điếu đổ thế kia chứ, ừ thì cũng đẹp trai đấy, cũng phong độ đấy, cơ mà có gì đâu, mấy thằng đẹp mã thì hay sở khanh lắm mà, rồi thế nào cũng có ngày nhà ngươi bị Tiểu Mai đuổi cổ ra khỏi nhà thôi, Triết à !
Nhưng ngay tiếp theo thì tôi thấy tôi đã sai rồi, lầm thật rồi….
Tôi ngồi tập guitar, vẻ như là vừa đệm xong bản I want it that way của Backstreet Boys, đang vui vẻ ngẩng mặt lên đợi Tiểu Mai khen một câu lấy tinh thần như mọi khi thì nàng chỉ thở dài nhìn tôi :
- N nè, sau bữa nay, đừng đến nhà mình tập Guitar nữa nhé !
- Ớ...sao vậy ?
- Ừm…bạn trai mình không muốn N đến đây nữa, nên Mai không thể dạy tiếp cho N được !
- Cái gì ? Bạn trai ? Là anh Triết gì đó phải không ?
- Sao…sao N biết ?
- Nhưng...hắn ta…… !
- Thôi….mình… thương anh ấy, nói mình phải nghe, nên….N thông cảm !
Tôi ngớ người ngồi bất động luôn tại chỗ vì sự việc này bất ngờ quá sức tưởng tượng.
Rồi Tiểu Mai đứng dậy, nhìn xa xăm thở hắt ra nói :
- N để đàn lại ở đây rồi về đi, từ ngày mai đừng sang đây nữa !
Chốc sau, tôi sượng trân dắt xe ra ngoài nhìn Tiểu Mai đóng cổng lại, lạnh lùng quay bước vào trong nhà.
Thế này, thì là ai đang bị nàng đuổi ra khỏi nhà vậy ? Sao không phải là tên Triết như tôi đã vừa nghĩ trước đó chứ ? Tại sao chứ ? ....
Cái phận làm thầy của tôi lần này nó hên gì đâu, không đến nỗi xui như tôi đã trằn trọc nghĩ cả đêm hôm qua. Sáng nay, tôi lò dò đến nhà Trân, trong cặp chuẩn bị sẵn xấp bài tập Toán thuộc loại căn bản của căn bản, nhòm cái vô là thấy đáp án ngay, chỉ để gọi là tạo….niềm vui cho cô học trò khi tôi chắc mẩm cô bé này chắc cũng giải được hơn một nửa số bài toán tôi ra.
Sau màn nhấn chuông, cô Nguyệt đon đả mời tôi vào nhà, chào hỏi xã giao xong tôi được cô dẫn lên….giảng đường, rồi bảo tôi đợi chút, Trân chỉ vừa mới ngủ dậy.
- Ngủ gì lắm thế ? À, chắc là tối qua con bé thức khuya học mớ công thức của mình cho đây mà ! – Tôi nghĩ thầm trong đầu, lục tục mở cặp lấy tập vở ra.
Nhưng tôi đã nhầm, nhầm to, chỉ vì ít phút sau, khi Trân đã yên vị ngồi khoanh tay trước mặt tôi thì tôi mới biết :
- Hôm qua học quá mắt thâm quầng luôn à ? – Tôi hỏi.
- Dạ…không ! – Cô bé lắc đầu.
- Chứ sao ? – Tôi thắc mắc.
- Dạ…em thức đọc truyện, hì hì ! – Trân nói xong rồi khoe răng khểnh trắng ngần cười khì tỉnh bơ.
- Cái gì ? Em giỡn mặt với anh hả ? – Tôi ngã bổ ngửa ra sau.
- Hông đâu, em mê truyện lắm, nhưng mà bây giờ em học nè anh ! – Cô bé vội lật tập ra nhưng vẫn nói liên hồi.
- Bây giờ học thì sao anh kịp giảng bài cho em ? – Tôi cau giọng.
- Kịp mà, thật đó ! – Trân đáp.
- Hừ, vậy anh cho em 15 phút, tụng hết mớ công thức đó đi ! – Tôi hừ nhạt.
- Em chỉ cần 5 phút ! – Nói rồi cô bé chăm chú nhìn vào vở.
Lạy hồn, mớ công thức này nếu là một người mất căn bản mà muốn học thuộc thì cũng phải tầm 30 phút, tôi cho Trân 15 phút là đã đánh đố cô bé rồi, cho chừa cái tật không nghe lời tôi. Ấy vậy mà giờ chỉ nói là cần 5 phút, ừ thì được, 5 phút thì 5 phút, tôi ngồi bắt đầu canh giờ.
- Xong 5 phút ! – Chốc sau, tôi gõ gõ lên bàn.
- Rồi, em cũng vừa thuộc hết ! – Trân gấp vở lại.
- Chắc không ? – Tôi nghi ngờ.
- Chắc như bắp Mĩ, anh dò hết đi ! – Cô bé nhún vai đáp tự tin.
Và quả thật là con bé đọc ro ro hết gần 5 công thức và 15 cái định lí đi kèm, tôi giờ đã bắt đầu nhìn Trân bằng con mắt khác, nhưng hãy còn nghi hoặc vì biết đâu đây chỉ là học vẹt, tụng đâu thuộc đó chứ không áp dụng vào thực tiễn làm bài được.
Tôi đoán y chóc, Trân nhìn vô trang đầu tiên của xấp bài tập tôi đưa rồi xịu mặt xuống :
- Em…hông biết làm !
- Thì cứ áp dụng công thức vào mà làm thôi, em thuộc hết rồi còn gì ! – Tôi sửng sốt.
- Nhưng tại sao lại có công thức này chứ ? – Cô bé chỉ tay vào vở hỏi.
- Thì các nhà toán học đặt ra và phân tích như vậy ! – Tôi trả lời.
- Nhưng lí do tại sao người ta lại tìm ra công thức chứ ? – Trân hỏi tiếp.
- Ớ…em làm Toán hay học Lịch sử thế ? – Tôi ngơ ngác.
- Ý em là, không biết rõ ràng cụ thể công thức thì em không chịu học Toán đâu, gì mà nhìn vào toàn a với b với c, khô khan lắm ! – Cô bé lắc đầu nguầy nguậy.
- À, hiểu rồi ! – Tôi vỗ vỗ trán.
Hoá ra Trân là thuộc dạng người mà chỉ học tốt qua thực tiễn ví dụ có minh hoạ hẳn hoi, chứ không phải dạng dân Tự nhiên khô khan như tôi hay bọn thằng L thằng T. Nếu biết trước thế thì tôi đã nghĩ ra cách dạy khác rồi, gì chứ vụ này thì tôi có thừa tự tin, vì tôi cũng từng một thời cày xới hết các công thức đến tận cùng mà.
- Như vầy nhé, còn 2 tuần nữa là trường em thi học kỳ đúng không ? – Tôi hỏi.
- Dạ đúng òi ! – Trân gật đầu.
- Vậy, giờ em hứa với anh một chuyện ? – Tôi nói.
- Không chịu đâu ! – Cô bé đổi nét mặt lắc đầu ngay.
- Anh đã nói gì đâu mà em không chịu ? – Tôi tròn mắt ngạc nhiên.
- Em biết, anh định bảo em hứa là anh sẽ nói với mẹ em toàn bộ mà em không được giận anh chứ gì ! – Trân làm mặt dỗi, lùi ra khỏi bàn.
- Vớ vẩn, không có đâu, lại đây ! – Tôi lắc đầu khoát tay bảo.
- Vậy thì là gì ? – Cô bé ngồi lại gần hỏi như thở.
- Từ giờ đến lúc thi học kỳ, anh dặn em học gì thì phải nghe đó, đừng viện lí do là em bận hay là bài khó, anh không cần biết ! – Tôi bắt chước lời giáo huấn của Tiểu Mai.
- Dạ…. hứa ! – Trân phụng phịu gật đầu, vẻ như hơi bị ép buộc.
- Nhưng đổi lại, nếu em thi Toán được 6 điểm trở lên thì anh sẽ tặng em một bộ truyện bất kỳ ! – Tôi ra phần thưởng.
- Thiệt hở anh ? – Cô bé mắt sáng rỡ.
- Ừ…mà bộ tầm 10 cuốn thôi nhé, mắc quá anh kham ko nổi đâu ! – Tôi thấy mình hơi bị hớ vội chữa lại tí chút.
- Ôi, em hứa mà, iu thầy nhất , hi hi ! – Nói rồi con bé chồm tới bá vai tôi hệt như mấy đứa em nhỏ hay bá vai tôi ở nhà.
- Này, này…làm cái gì đấy ? Con gái con đứa, lớp 9 rồi ! – Tôi nhăn mặt gỡ tay Trân ra.
- Hì hì, vậy giờ học liền đi thầy ơi ! – Trân nhảy ngay vào bàn học.
- Ờm, nhưng bữa nay cho em nghỉ sớm ! – Tôi nói.
- Sao vậy ? Hic ! – Cô bé này cũng lạ, học trò được thầy cho nghỉ sớm mà lại rầu rĩ.
- Anh về chuẩn bị lại giáo án, sáng mai anh sẽ qua dạy, từ giờ đến lúc đó em khỏi học công thức gì cả ! – Tôi cất tập vở lại vào cặp.
- Chứ làm gì ? – Trân ngơ ngác.
- Thì học môn khác hay làm gì đó tuỳ em ! – Tôi nói rồi đứng dậy.
- Đọc truyện được hôn thầy ? – Cô bé hỏi.
- Thả giàn đi, rồi mai bắt đầu học hết sức ! – Tôi khoát tay đáp.
- Hì hì, dạ, nhớ rồi ! – Trân lại cười khểnh răng.
Ra khỏi nhà cô nguyệt, tôi không vội về nhà ngay mà mò lên thư viện thành phố, bới tung cả dãy sách Toán trong đó lên rồi hí hoáy nghiền ngẫm và ghi chép lại những gì cần thiết. Loay hoay cả buổi sáng, cuối cùng tôi cũng ghi ra được một nùi những tiểu sử các nhà toán học cho đến tình huống khám phá hay phân tích ra các công thức toán học, rồi tôi tìm lại những bài toán cũ trong sách lớp 9. Đến gần trưa thì tôi vội về nhà ăn cơm, xong tót lên trường ngồi vật lộn với mớ giấy viết tay, xem qua một lượt để có một cái nhìn tổng quan nhất và tìm một mạch dẫn chung nhất, hòng tìm ra cách giảng dạy phù hợp với bé Trân. Tôi cũng không quên dặn K mập thấy Vy hay Tiểu Mai đi xuống là phải đánh động báo tôi ngay lập tức, chứ Vy mà bắt gặp thì xé xong mớ giấy này rồi quay sang xé xác tôi là cái chắc, mà bị Tiểu Mai thấy thì dám nàng đuổi cổ về nhà không cho sang học Guitar luôn cũng không chừng, vì tôi đồ rằng thái độ của Vy với Tiểu Mai ngày hôm qua chắc là đang bực tôi chuyện này đây !
Nhưng biết làm sao được, đã nhận làm thì phải cho ra ngô ra khoai, đã nhận giúp thì phải giúp cho trót, và đã nhận dạy thì tôi phải đào tạo cho đến cùng, học trò của tôi tệ tệ không giỏi thì cũng phải có bước đột phá không tưởng. Thế là giờ tan học, chở Vy về nhà xong, từ chối buổi tối lên nhà em ấy chơi với lí do phải học bài Anh ngữ sắt đá, tôi phóng như bay về nhà, ăn xong bữa tối là xem sơ qua bài vở trên trường một chút rồi bắt đầu công việc…soạn giáo án.
- Mày làm cái gì đấy ? – Ông anh tôi bất thình lình đứng đằng sau hỏi.
- À…soạn bài, mai đi dạy ấy mà ! – Tôi đáp.
- Soạn chi ? Sao mày không đi tập thể lực ? – Ổng nói tiếp.
- Tập thể lực ? – Tôi ngơ ngác.
- Ừ, để lấy sức mai lên oánh học trò ! - Ổng cười nham hiểm.
- Còn lâu, lần này sẽ khác ! – Tôi xua tay.
- Khác thế nào ? Oánh dữ hơn à ? – Ông anh tôi hỏi mồi câu.
- Bậy, học trò sẽ giỏi hơn cả thầy ! – Tôi bực quá nên nổ văng trời.
- Hê, mày bị hoang tưởng rồi ! – Nói rồi ổng quay đi.
Tôi mặc kệ, bắt đầu trải mớ công thức toán lớp 9 ra đầy bàn, rồi xếp tương ứng các mẩu giấy về giai thoại hay tình tiết về tiểu sử nhà toán học đó, xong xuôi tôi lại viết thêm các ví dụ minh hoạ thật tượng hình theo cách hiểu của mình, rồi tổng hợp lại thành một tập vở chừng vài mươi trang.
Nói thì có vẻ nhanh, nhưng tôi loay hoay đến gần 4h sáng hôm đó mới hoàn tất mọi việc, chợt nghĩ phải chăng lúc soạn Guitar bí kíp thì Tiểu Mai cũng thức như tôi hôm nay ?
Rồi như những lần chuẩn bị thuyết trình trước lớp, tôi cầm tập tài liệu xuống dưới nhà, đứng trước gương và bắt đầu…nói, đó là cách tập thuyết trình tốt nhất mà tôi tự nghiệm ra, điều quan trọng nhất khi nói trước đám đông là nhìn thẳng vào mắt người đối diện, không quá lâu để họ cảm thấy bối rối, nhưng cũng không quá nhanh đủ để tạo ấn tượng. Vậy nên chuẩn bị cho buổi sáng đi dạy ngày mai cũng vậy, tôi vừa nắm những ý chính trong đầu vừa nói thêm những ý phụ theo cách hiểu của bản thân. May phước thay lúc này nhà tôi không có ai đi xuống dưới, chứ gặp tôi đang nói một mình thế này dám lăn đùng ra xỉu vì tưởng tôi bị ma nhập lắm.
Thế là ngày hôm đó tôi chỉ ngủ được có 3 tiếng đồng hồ, sáng dậy trắng mắt ra nhưng cũng đạp xe sang nhà Trân, vừa đi vừa ngoác mồm ngáp muốn rách miệng, nhưng cực kỳ tự tin, đường hoàng bước vào nhà, oai phong lẫm liệt, đầy khí khái của một thầy giáo “ siêu phàm “ vừa được phục chức không lâu.
Chap 140 :
Tôi khoan thai ngồi xuống, Trân đã yên vị sẵn trong phòng tự đời nào, đang khoanh tay trên bàn dòm tôi :
- Chu choa, đến lượt anh thức đọc truyện hở ? Nhìn y chang em hôm qua ! – Trân tròn mắt ngạc nhiên.
- Bậy, à…..ừm….anh thức xem phim…oáp… ! – Tôi che miệng ngáp vội.
- Hì hì, vậy hôm nay mình học gì hở thầy ? – Cô bé háo hức hỏi.
- Em còn nhớ công thức hôm qua không ? – Tôi thăm dò.
- Nhớ chứ, để em đọc nha…. ! – Trân nói ngay.
- Được rồi, giờ anh giảng lại một lượt nè ! – Tôi cắt lời, lấy sách vở ra.
Tôi bắt đầu chậm rãi giảng lại từng công thức, đi từ gốc là các nhà toán học đến ngọn ngành là các ví dụ minh hoạ hết sức gần gũi. Và đó là lần dạy học đầu tiên mà tôi lại có cảm hứng liên tu bất tận đến thế, vì cô học trò tỏ ra hết sức thông minh, làm ông thầy như tôi khoái gì đâu.
- Ra vậy, em hiểu rồi !
- Woa…giờ thấy dễ quá chừng !
- Phải chi anh làm thầy dạy cho lớp em luôn cho rồi !
Vâng, học trò cứ khen, thầy cứ khoái, chốc chốc tôi lại búng tay cái chóc ra dấu number one khen thưởng, hay bé Trân lại nhìn tôi đầy thán phục. Quả là lịch sử đi dạy đã có bước chuyển biến mới, không có tiếng la mắng hay đập bàn gì sất, mà ngược lại không khí còn thấm đẫm tình thầy trò tương thân tương ái.
- Rồi, lí thuyết đã xong, giờ qua làm bài tập ! – Tôi tựa người ra ghế.
- Dạ, y theo lời thầy ! – Trân gật đầu ngoan ngoãn.
- Đây, làm hết xấp này thì anh cho nghỉ ! – Tôi dòm đồng hồ, đã 9h15, chắc cô bé giải xong hết mớ bài tập đó thì khoảng 10h về là vừa.
Dè đâu cái số tôi hên, dạy phải cô học trò “ thông minh vốn sẵn tính trời “, nói một hiểu mười, làm nhoáng cái 15 phút đã xong sạch sẽ mớ bài tập toán căn bản tôi chuẩn bị mà lại không sai câu nào.
- Thầy cho em làm bài tập kiểu này thì coi thường em quá ! – Trân khẽ giậm chân xuống.
- Ớ, thì ban đầu tưởng em mất căn bản, nên anh cho bài tập dễ mà ! – Tôi sửng sốt.
- Thì em mất căn bản, nhưng anh dạy hay quá chừng, giờ em cũng hiểu sơ sơ rồi ! – Cô bé cười khì.
- Giỏi, để anh ra đề mấy bài khó hơn ! – Tôi được nịnh thì khoái chí tử, cũng không tiếc lời khen ngời con bé lại.
Sáng hôm đó, nhìn cô bé giải mấy bài tập của tôi trong chớp nhoáng mà tôi vui gì đâu, hoá ra Trân thông minh thật, chẳng qua không chịu học nên mới phải như thế, mà thường người càng giỏi thì càng bướng, cái gì không thích thì nhất quyết không làm. Vậy nên những buổi học sau, tôi vẫn giữ nguyên phương pháp dạy, và bắt đầu đi sâu vào các vấn đề khó hơn, tuy cũng có lúc cái máu hổ báo cố hữu trong tôi lại nổi lên :
- Hừ, bài này sai rồi, em làm kĩ lại xem ! – Tôi sầm mặt, thu nắm tay lại.
- Em làm mấy lần rồi, kết quả vẫn vậy, hic ! – Trân lắc đầu chịu thua.
- Làm lại là làm lại, cấm cãi ! – Tôi xẵng giọng, bẻ ngón tay kêu răng rắc.
- Anh…anh..ngồi đây nha, em xuống lấy nước ngọt với bánh cho anh, nha ! – Cô bé hoảng hồn điều đình rồi chạy ngay xuống nhà.
Tôi nhìn cái bộ dạng cô bé mà phì cười quên cả nỗi bực dọc vì cái bài toán khó hôm nay đang quay Trân như chong chóng, nhưng học Toán thì phải thế, luyện nhiều thì giỏi nhiều, huống gì cô bé lại thông minh sẵn, mà tôi thì khoái dạy học trò ngoan, giỏi và không cãi bướng lắm.
Nhờ vậy mà trình độ Toán của Trân ngày một khá lên, tôi hài lòng ngồi xem bài và chấm bài, càng về sau trách nhiệm làm thầy càng nhàn hạ hơn, tôi giảng bài xong thì chỉ việc ngồi một chỗ nhấm nháp bánh ngọt, chốc chốc lại quay sang xem con bé làm bài đến đâu, ừ hử khen ngợi vài ba câu rồi tựa người ra ghế khoái trá tận hưởng thời gian thảnh thơi này. Thấm thoắt tôi đã dạy Trân được hơn một tuần, tôi đến đây cũng chắc mẩm là kỳ thi sắp tới điểm Toán của cô bé không 7 thì cũng 8 chứ chẳng đùa, từ chỗ gần như yếu kém nay đã đột phá đến hạng khá và khá – giỏi, tôi thở phào nhẹ nhõm vì ít ra tôi đến đây đã gần như là hoàn thành xong nhiệm vụ được giao, và quá tốt là đằng khác.
Sáng nay cũng vậy, sau khi giảng sơ một lượt các vấn đề mới theo cách dạy trực quan giao tiếp tự nghiễn, tôi thong thả ngồi đợi Trân làm xong phần bài tập Toán vừa giao để chấm điểm. Nhìn quanh quất trong phòng, tôi thấy cô bé sướng gì đâu, nhà giàu nên sống trong phòng riêng vừa rộng vừa sang, sạch sẽ thơm tho mà lại trang trí đủ thứ, từ chuông gió, gấu bông đến cả các poster ca sĩ diễn viên. Nhưng ngay đầu giường, đập vào mắt tôi là một tấm ảnh được dán đính lên, tôi dụi dụi mấy lần như không tin vào mắt mình.
Rồi tôi đi lại gần xem thử để khẳng định lại nữa cho chắc, và ối giời ơi, tôi thiếu điều muốn ngã bổ ngửa ra sau vì trong tấm ảnh nhỏ dán đầu giường là ảnh của….tên Triết họ Sở khanh đây mà, còn có cả dòng chữ nhỏ phía dưới “ Em thích anh lắm “ đi kèm với một trái tim màu đỏ.
Lạy thánh thần, sao cái thằng cha này ở đâu có con gái nhà lành cũng mò mặt vào thế, đến con bé Trân mới học lớp 9 mà nhà ngươi cũng không tha sao ? Tiểu Mai với bà chị Diễm nào đó còn chưa đủ hay sao hả ?
Tôi thấy máu nóng nổi rần rật trong người, xưa nay chỉ nghe bắt cá hai tay chứ chưa từng biết đến bắt cá 3 tay bao giờ, thế này thì dám sẽ còn có người thứ 4 hay thứ 5 nữa bị tên này lừa tình lắm đây.
- Em làm xong rồi nè thầy ơi ! – Trân gọi phía sau.
- Ừm.. .! – Tôi ngồi xuống kéo tập lại chấm bài mà người cứ thừ ra.
- Sao vậy ? Bộ….sai gì à anh ? – Cô bé e ngại.
- Không…đúng rồi, em làm tốt lắm ! – Tôi sực tỉnh khỏi cơn nghĩ ngợi lan man.
- Nhìn mặt anh kìa, như đang giận ấy ! – Trân bĩu môi.
- Không, đâu có, bữa nay học đến đây thôi ! – Tôi chấm bài xong rồi xếp sách vở vào cặp.
- Hì, thế này thì em thi được trên 6 điểm chưa thầy ? – Cô bé cười hỏi.
- Ừm, cố gắng hơn nữa có thể được 8 điểm đấy ! – Tôi nói rồi đứng dậy.
- Woa, vậy là em sắp được bộ truyện rồi ! – Trân hấp háy mắt.
- Ừa, mà…phải chú tâm học đi, sắp thi rồi, đừng làm gì vẩn vơ đấy ! – Tôi nói, nhưng trong bụng thật ra là muốn bảo con bé lo học mà còn thi chuyển cấp, mới lớp 9 đã yêu đương nhăng nhít thì không tốt đâu.
- Dạ….mà vẩn vơ là vẩn vơ gì anh ? – Cô bé thắc mắc.
- Thì…ý anh là năm nay em thi chuyển cấp rồi, tập trung mà học ! – Tôi lúng búng đáp.
- Em nhớ rồi thầy, hì ! – Trân cười tươi gật đầu.
Trên đường về, tôi bị giằng xé nội tâm giữa chuyện phải vạch trần bộ mặt thật của tên Triết cho Tiểu Mai với Trân biết và việc tự nhủ đó không phải là chuyện của mình, chen vào thì chỉ tổ lố bịch thêm. Nhưng cái sự thật của tên sở khanh này nó rành rành ngay trước mắt thì bào chữa thế quái nào được, thiệt là tức quá đi mà, dù chẳng phải chuyện của tôi nhưng tôi vẫn thấy tức thế nào ấy, phải em Vy mà bị hắn lừa thì tôi đã lao đến mà đấm cho vỡ mặt tên Triết rồi.
Nhưng cuối cùng nghĩ sao tôi lại quyết định sẽ không nói gì cả, cứ để gã ta an nhiên tự tại đi, rồi cũng sẽ bị phát hiện thôi, cây kim giấu trong bọc cũng có ngày lộ vỏ, ác giả ác báo mà. Bắt cá 3 tay thì đừng hòng mà lấp liếm, tưởng mình là thần thánh hay sao mà đòi quen một lúc 3 người con gái chứ, hừ, mặc kệ, giết gà không cần dao mổ trâu, tôi không thèm nhúng tay vào. Bây giờ chỉ có biết Vy là một, và hoàn thành trách nhiệm dạy học cho Trân là hai, còn lại chẳng quan tâm gì nữa sất.
Dạo này thì Vy đã thôi hỏi tôi về vụ đi dạy, vì có lẽ em ấy cũng biết tôi lúc nào cũng toàn tâm toàn ý, hôm nào đi học cũng chở về, cứ rảnh là lại chạy sang nhà chơi hoặc tối đi dạo, hầu như ngày nào cũng vậy, trừ hai buổi tối trong tuần phải sang nhà Tiểu Mai để học Guitar. Và cũng y như Vy, Tiểu Mai cũng không còn hỏi hay đá động gì đến chuyện tôi nhờ hôm bữa nữa, vẫn vui vẻ dạy cho tôi như bình thường, à chỉ có duy nhất một bữa là nàng có hỏi tôi về Trân :
- Vậy, cô bé kia đã khá Toán thêm chút nào chưa ? – Tiểu Mai hỏi khi tôi đang nhét cây Guitar vào lại bao đàn.
- Ừm, cũng được ! – Tôi trả lời nhát gừng.
- Ừ, có cần mình giúp gì không ? – Nàng tiếp lời.
- Không đâu, N tự lo được mà ! – Tôi khoát tay, thầm nghĩ muộn rồi Tiểu Mai ơi, đợi nàng hỏi thì tôi đã tự lo xong xuôi đâu vào đấy hết rồi.
Nhưng lúc ra khỏi cổng, nhìn Tiểu Mai cười khẽ vẫy tay chào, tôi lại nghĩ đến chuyện nàng đang bị tên Triết này gạt ngay trước mũi mà lại tức điên lên, nhưng vẫn không thể làm gì được hắn, cũng không thể nói với Tiểu Mai để nàng biết, vì tôi đã nghĩ thông suốt rồi, đừng nên đa sự chuyện không phải của mình.
Sáng nay, tôi hãnh diện nhìn bé Trân giải một hơi hai bài toán hiểm hóc mà tôi nhớ hồi xưa mình cũng chật vật lắm mới mò ra được cách làm, thầm nghĩ cô bé này nếu chịu học hành nghiêm túc thì chuyện giỏi hơn ông thầy đang ngồi đây là cũng có thể xảy ra lắm.
- Em học khá lắm rồi đấy ! – Tôi khen không tiếc lời.
- Hi, nhờ anh dạy giỏi chứ bộ, lúc trước em đâu biết gì ! – Trân cười tươi nịnh lại.
- Chứ sao ! – Tôi phổng mũi đáp. – À, mà còn các môn Lí, Hoá thì sao ? – Tôi thắc mắc.
- Không lo đâu anh, điểm Lí em cao nhất lớp mà, còn điểm Hoá thì cũng tàm tạm ! – Cô bé xua tay nói.
- Vậy à ? Anh tưởng em dở đều 3 môn chứ ? – Tôi ngạc nhiên.
- Èo…chỉ có môn Toán là em không thích học thôi, chứ còn lại vẫn học bình thường mà ! – Trân bĩu môi.
- Ừm, vậy thì tốt, giờ anh ra bài làm tiếp đây ! – Nói rồi tôi đặt bút vào ra đề.
Chốc sau, tôi thong thả ngồi tựa ghế đợi Trân làm thêm mấy bài Toán, nhìn vẩn vơ ra ngoài. Sáng nay tiết trời đẹp thật, trong mát không chút gợn mây, mà nắng lại nhẹ không gắt chút nào, tôi hít một hơi dài cảm khái khoan khoái nhìn ra cửa sổ, nơi có những nhành me tây đang chìa ra từ gốc cây cao to dưới vườn, gió mát lăn tăn thấy yên bình gì đâu.
Tôi chỉ dám ngồi nhìn ra phía trước, chứ hễ quay lại sau lưng là sẽ đập ngay vào mắt ảnh của tên Triết ngay đầu giường là tôi sẽ lại nộ khí xung thiên cho xem. Mà cái gã Sở khanh này thì có gì hấp dẫn đến độ mà chị Diễm, bé Trân rồi đến cả Tiểu Mai đều mê như điếu đổ thế kia chứ, ừ thì cũng đẹp trai đấy, cũng phong độ đấy, cơ mà có gì đâu, mấy thằng đẹp mã thì hay sở khanh lắm mà, rồi thế nào cũng có ngày nhà ngươi bị Tiểu Mai đuổi cổ ra khỏi nhà thôi, Triết à !
Nhưng ngay tiếp theo thì tôi thấy tôi đã sai rồi, lầm thật rồi….
Tôi ngồi tập guitar, vẻ như là vừa đệm xong bản I want it that way của Backstreet Boys, đang vui vẻ ngẩng mặt lên đợi Tiểu Mai khen một câu lấy tinh thần như mọi khi thì nàng chỉ thở dài nhìn tôi :
- N nè, sau bữa nay, đừng đến nhà mình tập Guitar nữa nhé !
- Ớ...sao vậy ?
- Ừm…bạn trai mình không muốn N đến đây nữa, nên Mai không thể dạy tiếp cho N được !
- Cái gì ? Bạn trai ? Là anh Triết gì đó phải không ?
- Sao…sao N biết ?
- Nhưng...hắn ta…… !
- Thôi….mình… thương anh ấy, nói mình phải nghe, nên….N thông cảm !
Tôi ngớ người ngồi bất động luôn tại chỗ vì sự việc này bất ngờ quá sức tưởng tượng.
Rồi Tiểu Mai đứng dậy, nhìn xa xăm thở hắt ra nói :
- N để đàn lại ở đây rồi về đi, từ ngày mai đừng sang đây nữa !
Chốc sau, tôi sượng trân dắt xe ra ngoài nhìn Tiểu Mai đóng cổng lại, lạnh lùng quay bước vào trong nhà.
Thế này, thì là ai đang bị nàng đuổi ra khỏi nhà vậy ? Sao không phải là tên Triết như tôi đã vừa nghĩ trước đó chứ ? Tại sao chứ ? ....